Bỗng nhiên hôm nay trời đổ mưa, chắc có lẽ là mưa xuân, báo hiệu tết sắp đến, thế nhưng mưa thì lại kéo nó về quá khứ …..
Trong những ngày khó khăn ấy anh đã ở bên nó và giúp đỡ thật nhiều. Dù nắng hay mưa, dù sớm hay khuya, một cách đều đặn anh vẫn xuất hiện và bảo vệ nó, an ủi, động viên nó. Nó không quên những gì về anh, từng câu nói cử chỉ và cả những món quà anh tặng nó, tuy nhỏ nhưng đó là cả tấm lòng của anh, nó vẫn cất giữ và trân trọng. Mọi thứ đến quá nhanh, quá dồn dập, đến nỗi nó chưa kịp cảm nhận hết tình cảm anh giành cho nó thì … anh đã bước ra khỏi cuộc đời nó một cách lạnh lùng, vẫn biết rằng đó là quyết định của cả hai nhưng sao anh lại đi nhanh thế, nhanh hơn cả khi anh đến với nó, để nó một mình với nỗi bàng hoàng.
Giờ đây khi nghĩ về anh, nó chỉ cười buồn, không còn đau như trước, hay nó không dám đối mặt với đều đó cũng chẳng biết nữa. Nó nợ anh một lời xin lỗi và cám ơn, nếu anh có vô tình đọc được bài viết này thì hãy nhận dùm nó nhé. Ờ nơi nào đó nó mong anh sống thật hạnh phúc và bình yên. Con ốc ngày nào anh tặng vẫn vi vu tiếng gió biển nhưng tiếng nói của anh đã không còn……